đối không thể trở thành một gã Kiếm Sư cường đại thật sự, đầu rồi sẽ trở
thành viên đá kê chân trên con đường thành danh của người khác.
"Ngươi nhìn rõ chứ?"
Trong một bầu không khí yên lặng khó tả, Độc Cô Bạch đi đến trước mặt
đám người Đinh Ninh, nhìn Đinh Ninh chuẩn bị ra thi đấu, nhẹ gật đầu,
hỏi.
Đinh Ninh cũng bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói: "Nhìn rõ rồi."
Nghe đối thoại đơn giản như vậy của hai người, thân thể Trương Nghi
không kìm chế được mà rung động, giọng nói hoảng sợ: "Độc Cô huynh,
hóa ra một kiếm vừa rồi của ngươi. . ."
Độc Cô Bạch liếc nhìn Trương Nghi, mỉm cười, coi như ngầm thừa
nhận.
"Lợi hại."
Từ Liên Hoa nhíu mày, không muốn thừa nhận, nhưng lại nói ra hai chữ
giống như là bất đắc dĩ thừa nhận.
Hạ Uyển cùng đám người Tạ Nhu cũng không kìm chế được mà hít một
hơi thật sâu, trong lòng lại lần nữa biểu lộ ra cảm xúc kính nể.
Đến bây giờ các nàng mới hoàn toàn phản ứng, một kiếm vừa rồi của
Độc Cô Bạch không chỉ là lập uy cùng bày tỏ thái độ của mình, mà còn
buộc tất cả các thí sinh trong túp lều kia phải xuất kiếm ngăn cản.
Trong lúc không có chuẩn bị mà vội vàng xuất kiếm có thể sẽ để lộ ra
nhiều điều, Độc Cô Bạch đã làm được điều ấy, mà Đinh Ninh đã sớm ý
thức được điều này, từ trong đấy thấy được những thứ mà mình cần.