"Vì cái gì không thể như vậy?"
Lâm Tùy Tâm quay đầu lại, trên mặt vẫn không biểu lộ gì như trước,
chẳng qua là trong hai tròng mắt có chút trêu tức: "Sau đợt thứ hai không
chỉ bọn hắn ở vòng này không phải gặp đối thủ, mà sẽ có rất nhiều người
cũng không phải gặp đối thủ."
Sau khi dừng lại một chút, hắn dường như nhận ra suy nghĩ lúc này của
rất nhiều người, hơi trào phúng nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng đầu tiên ta sẽ
chọn ra trước sáu, sau đó lại sắp xếp những người bị thua tỷ thí với nhau để
chọn ra bốn gã? Ta không có nhiều rảnh rỗi để nhìn những kẻ bại trận thi
đấu, tất nhiên sẽ từ trong quá trình tỷ thí trực tiếp gom góp ra mười người
chiến thắng cuối cùng."
Nghe được từ "gom góp" mà hắn nói làm cho rất nhiều thí sinh cảm thấy
cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà lại không ai dám lên tiếng chất vấn.
Bởi vì không ai có thể thay đổi được sự tùy ý của Lâm Tùy Tâm, còn
việc mấy người không phải gặp đối thủ cũng đều được lấy ra từ trong tay
hắn, nếu muốn Lâm Tùy Tâm có thể tùy ý cho ai đánh thêm một trận nữa
cũng được.
"Ngay cả can đảm bày tỏ sự phẫn nộ cũng không có, thì có tư cách gì mà
xưng là đệ tử của Mân Sơn Kiếm Tông ta."
Nhìn bộ dáng những người này bị chọc giận đến đỏ bừng cả mặt mà lại
không dám lên tiếng, Lâm Tùy Tâm mặt không biểu tình lắc đầu, đồng thời
lạnh lùng nói ra một câu từ đáy lòng, xong rồi quay đầu đi, nhìn Đinh Ninh
cùng Cung Mộc Vũ nói: "Các ngươi đã có thể bắt đầu."
Nghe những lời này của Lâm Tùy Tâm, trên khuôn mặt của Cung Mộc
Vũ hiện lên một mảnh đỏ bừng. Mặc dù có chút e ngại thực lực Đinh Ninh,
nhưng mà những lời này của Lâm Tùy Tâm đã kích thích hắn, hắn chỉ cần
thắng trận này, hay có thể nói là trong toàn bộ quá trình kiếm thí hắn chi