Độc Cô Bạch cùng Đinh Ninh, không thể nghi ngờ là hai người cực kỳ
đáng sợ.
Làm cho các nàng cảm thấy may mắn cùng vui sướng đó chính là hai
người kia đều ở trận doanh của mình.
***
Đinh Ninh bắt đầu bước đến.
Ánh mắt mọi người một lần nữa hội tụ trên người tên thiếu niên quán
rượu trầm tĩnh này.
Sau một lát nụ cười như có như không trên khóe miệng Lâm Tùy Tâm đã
biến mất, hắn lại lần nữa khôi phục bộ mặt không chút cảm xúc, song khi
Đinh Ninh đi vào vết kiếm bị chém ra trên sân, hắn lại đột nhiên mở miệng,
âm thanh chầm chậm nói: "Người thắng trận này, vòng tiếp theo sẽ không
phải gặp đối thủ."
"Cái gì!"
Một loạt tiếng kinh hô vang lên như thủy triều.
Tiếng kinh hô lần này thậm chí còn vang dội hơn cả khi Độc Cô Bạch thi
triển một kiếm dữ dội lúc trước.
"Tại sao có thể như vậy!"
Một gã thí sinh không nhịn được phẫn nộ kêu lên.
Bản thân người thắng trong cuộc so tài này cũng đã có thể tiến vào trước
mười hai, lại tiếp tục không phải gặp đối thủ, chính là trực tiếp bước vào
trước sáu, như vậy đã có thể đạt được tư cách tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông
tu hành.