không phải là còn là thí sinh giống mình nữa.
Nàng hít một hơi thật sâu, bắt đầu thúc giục chân nguyên trong cơ thể.
Một luồng khí tức kiên định mà cường đại từ mỗi tấc da thịt của nàng
nhanh chóng khuếch tán ra ngoài.
Quanh thân thể nàng xuất hiện một luồng gió xoáy mắt thường có thể
thấy được.
Trương Nghi vốn còn đang trong bi thống bỗng quay người, mà hình ảnh
trước mắt kia để hắn khiếp sợ đến nói không ra lời.
Đám thí sinh ở khu nghỉ ngơi đằng xa cũng phát hiện dị trạng của Hạ
Uyển ở bên này, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên.
Sắc mặt Hạ Uyển biến đổi liên tục, gương mặt xinh đẹp đau đớn đến vặn
vẹo, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt không thể khống chế.
- Cô làm cái gì vậy?
Trương Nghi rốt cuộc có thể cất lời, mờ mịt mà bi thống kêu lên một
tiếng.
- Đinh Ninh nói không sai.
Hạ Uyển dù đau đớn nhưng vẫn cố đáp lời:
- Ta muốn thử qua loại thống khổ này, ít nhất nếu sau này gặp phải việc
tương tự sẽ dễ chịu hơn một ít.
Độc Cô Bạch cùng Dịch Tâm ở một bên cũng đã đoán ra đáp án như vậy,
nhưng mà nghe Hạ Uyển tự mình nói ra vẫn đại chấn trong lòng, nghĩ thầm
trách không được người này nhìn như một thiếu nữ hiền dịu lại có thể xếp
vị trí cao như vậy trên bảng tài tuấn.