Mà Tịnh Lưu Ly càng thêm gần đám Đinh Ninh so với nhóm tuyển sinh
đằng kia, hiển nhiên phản ứng càng nhanh khi thấy rõ Hạ Uyển đang làm
gì.
- Xem ra vẫn xem thường nàng.
Nàng khẽ cau mày, trong giọng nói có thêm một cảm xúc chưa từng xuất
hiện.
Đúng lúc này, một cỗ khí tức tương tự từ phía sau Đinh Ninh bùng lên,
làm nàng khẽ giật mình.
Cỗ khí tức tương tự này là phát ra từ trên người Nam Cung Thải Thục.
Nhìn Nam Cung Thải Thục đồng dạng toàn lực thúc giục chân nguyên
trong cơ thể, đồng dạng dồn ép độc tố phát tác mà bắt đầu lâm vào thống
khổ cực độ, đầu óc Trương Nghi trống rỗng, run giọng nói:
- Coi như là muốn tu hành cũng có thể đợi đến lúc kiếm hội chấm dứt
mà…
Không cách nào cải biến sự thật trước mắt, hắn chỉ có thể lo lắng các
nàng kế tiếp sẽ mất đi ý thức rồi tiếp nhận Mân Sơn Kiếm Tông cứu chữa
mà không cách nào tiếp tục quan sát kiếm hội.
- Ta tu chính là Tố Tâm Kiếm, theo đuổi đường kiếm nhanh nhất, tâm
vừa nghĩ tới sẽ lập tức làm.
Hạ Uyển nhìn hắn một cái, sau đó trước khi ngã xuống khó nhọc nói ra
một câu kia.
Nghe được một câu như vậy, Tịnh Lưu Ly từ từ nhíu mày, nói:
- Nàng đã không cần đến Mân Sơn Kiếm Tông tu hành.