Trong quán rượu Ngô Đồng Lạc vắng lặng, Trường Tôn Thiển Tuyết
chậm rãi mở mắt.
Thời điểm này nơi đây yên tĩnh không một tiếng động, nhưng trong tai
nàng lại nghe rõ tiếng bước chân.
Có người từ con ngõ đằng xa đang tới, hướng về nơi này.
Nàng chỉnh quần áo đứng lên, bước tới tiền viện, nhẹ nhàng như một làn
gió thổi qua đêm, nhưng hàn ý cùng sát ý trong đôi mắt lại càng ngày càng
lạnh lẽo.
Người đến là tu hành giả, mang theo một mùi vị nàng rất quen thuộc.
Dùng tu vi hiện tại của nàng, nàng nắm chắc tám phần trở lên có thể giết
chết tu hành giả này, chẳng qua nàng cũng không cách nào yên lặng giết
chết người này mà không bị phát hiện.
Nếu thật sự xuất hiện tình hình phải giết tu hành giả này, nàng có thể
thông qua con đường mà Đinh Ninh đã làm dấu trên vách đá chạy khỏi
Trường Lăng. Trong lúc Đinh Ninh tham gia kiếm hội, nàng sở dĩ lựa chọn
ở chỗ này mà không phải ở tại Mặc Viên, cũng là bởi vì con đường mà
Đinh Ninh lưu lại chỉ dẫn trên vách đá đều bắt đầu từ nơi này. Tại đây chạy
trốn, xác suất thành công là cao nhất.
Nhưng mà mấu chốt là lúc này Đinh Ninh vẫn còn đang tham gia Mân
Sơn Kiếm Hội, nàng chỉ cần bại lộ, Đinh Ninh sẽ không có khả năng sống.
Trong tiểu viện, độ ẩm tựa như tăng cao hơn.
Một giọt nước óng ánh lặng yên từ không trung rơi xuống, đúng hướng
vườn hoa nho nhỏ trong tiểu viện.