Trường Tôn Thiển Tuyết vốn đã vén rèm định đi vào tiền viện, lúc này
đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người lần nữa trở về trong nội viện, trên
khuôn mặt hoàn mỹ như vẽ của nàng bắt đầu có thêm một tầng sương lạnh.
Giọt nước kia vừa rơi xuống đất, trong nội viện đã xuất hiện một thân
ảnh màu trắng.
- Tưởng là ai, hóa ra quả thật là Công Tôn đại tiểu thư. Chẳng qua là
không ngờ đại tiểu thư Công Tôn gia lại khuynh quốc khuynh thành, càng
nhìn càng thương như vậy. Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp đại tiểu thư Công
Tôn gia ở loại địa phương này.
Một giọng nói cảm thán vang lên, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại vang vọng
khắp tiểu viện, còn mang theo một loại khí tức kiệt ngạo không ai bì nổi,
loại này khí tức, chỉ có chính thức đại nghịch mới có.
Nguyên khí trên người như nước, lại có khí khái đại nghịch như vậy,
hiển nhiên chỉ có thể là Vân Thủy Cung Bạch Sơn Thủy.
- Ngươi muốn chết hay là muốn sống?
Nhưng đáp lại, Trường Tôn Thiển Tuyết chỉ lạnh lùng trực tiếp hỏi.
Bạch Sơn Thủy hơi ngẩn ra, nàng không quen cách nói chuyện của
Trường Tôn Thiển Tuyết, nhưng nàng vẫn nở nụ cười, chân thành nói:
- Muốn sống.
Trường Tôn Thiển Tuyết nhìn nàng một cái, hàn ý cùng sát ý trong mắt
cũng không biến mất, không lên tiếng mà chờ đối phương nói tiếp.
- Vốn chỉ muốn gặp Đinh Ninh, nhưng nghĩ thì ngươi hẳn là kẻ giết chết
sư huynh của ta, cho nên muốn gặp ngươi trước.
Bạch Sơn Thủy phủi phủi hai tay: