Đàm Thai Quan Kiếm trịnh trọng gật đầu, lần này hắn rất đồng ý với ý
kiến của Tịnh Lưu Ly.
- Những người này đều điên rồi sao?
Nhìn Nam Cung Thải Thục cũng toàn lực thúc giục chân nguyên để độc
phát tác, một gã thí sinh tại khu nghỉ ngơi tái mặt, nhịn không được lên
tiếng.
Hạ Uyển cùng Nam Cung Thải Thục đều là thí sinh đã bị đào thải, nhưng
mà hành động của hai người lại mang đến một áp lực rất lớn cho đám thí
sinh.
- Nếu đã muốn giống như người thường sao còn làm tu hành giả?
Diệp Hạo Nhiên cau mày lại, nhìn tên thí sinh mặt tái nhợt bên cạnh, lại
nhìn những gã thí sinh khác cũng đồng dạng tái mặt, thậm chí trán đổ đầy
mồ hôi kia, hắn biết những người này chỉ như là tàn binh đi làm pháo hôi
trên chiến trường, đối với kết quả cuối cùng sẽ không sẽ có bao nhiêu ảnh
hưởng. Vì thế hắn vẫn giữ trầm mặc dù hắn biết nếu mình lên tiếng lúc này
nhất định có thể vực dậy sĩ khí của những kẻ này, bởi đó là chuyện không
có bao nhiêu ý nghĩa.
Hắn mau chóng bình tâm lại, sau đó đảo mắt qua rất nhiều gương mặt.
Giống như Đinh Ninh, hắn cũng đang tìm kiếm nhân vật mấu chốt kia.
Thế nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không thể tìm ra quân cờ cuối cùng
mà vị nữ chủ nhân Trường Lăng kia chôn giấu.
***
Trong lúc Mân Sơn Kiếm Tông ngăn cách thế ngoại cử hành một hồi
kiếm hội náo động thiên hạ, tòa thành Trường Lăng đang chìm trong bóng
đêm lại cũng có vô số người chưa ngủ.