Bên trong quán rượu Ngô Đồng Lạc, Trường Tôn Thiển Tuyết lần nữa
nằm xuống giường. Nàng không có thói quen nghĩ ngợi lung tung, nhưng
nội tâm yên tĩnh theo nàng nhiều năm qua rốt cuộc đã bị phá vỡ triệt để, tựa
như như mặt hồ đang phẳng lặng bỗng có hòn đá nhẹ rơi, dấy lên từng đợt
sóng.
Nàng cố gắng điều tức nhưng vẫn không sao tĩnh tâm lại, rốt cục nghiêng
đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, có chút tức giận không biết bao giờ kiếm hội
kia mới chấm dứt.
***
Đêm vẫn còn dài, Mân Sơn Kiếm Hội vẫn đang tiến hành, chẳng qua thí
sinh còn có thể đứng vững đã ngày càng ít.
- Tạ Nhu, luân không(*).
(*) Luân không: không bị gặp đối thủ.
Tuy rằng biết rõ thắc mắc không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng thời điểm
nghe được Lâm Tùy Tâm nói câu này, một gã thí sinh bị kiếm đả thương
trên ngực và eo vừa mới được tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông chữa trị,
đang nằm ở một bên không cách nào nhỏm lên được vẫn nhịn không được
tức giận kêu lớn:
- Còn công bằng nữa không, ta phải đánh tới ba trận, còn cô ta chỉ đánh
một trận đã tiến vào mười thứ hạng đầu.
Nhìn thí sinh vừa thất bại tại trận thứ ba, không cách nào tiến thêm, đang
tức giận đến độ ánh mắt muốn tóe lửa này, Lâm Tùy Tâm chỉ lạnh nhạt nói:
- Kỳ thật ngươi nên cảm tạ Từ Quân Tử.