Thí sinh này cùng rất nhiều thí sinh còn lại đều sững sờ, không rõ ý của
Lâm Tùy Tâm.
- Người nói mấy câu với mỗi người các ngươi tại lối ra cửa ải lần trước
chính là Từ Quân Tử.
Lâm Tùy Tâm cũng không nhìn sắc mặt những thí sinh này, tiếp tục
chậm rãi nói.
Rất nhiều thí sinh bắt đầu ý thức được chuyện gì đó, sắc mặt nhanh
chóng trở nên trắng bệch.
Trương Nghi nhìn phản ứng của những người kia, lại càng thêm mơ hồ,
nhịn không được quay đầu nhìn đám Đinh Ninh, nhẹ giọng hỏi:
- Từ Quân Tử là?
- Không phải là họ Từ giống ta, mà là người sinh ra tại vùng đất Từ.
Từ Liên Hoa hít sâu một hơi, nhìn Trương Nghi nói:
- Không có bao nhiêu người biết rõ tên thật của ông ta, nhưng ta nghĩ có
lẽ ngươi đã nghe qua chuyện ‘cắt thịt nuôi cha mẹ’.
- Tiền bối ở lối ra cửa ải lúc trước lại là…
Trương Nghi rung động đến nói không ra lời.
Đất Từ có người quân tử nọ, biết lễ thủ nghĩa, hay làm việc thiện. Có
một năm đại hạn, nơi đó không trồng nổi một cọng lúa, người nọ cũng tan
hết gia tài. Một ngày kia rất nhiều dân đói ngửi thấy trong nhà người nọ có
mùi thịt, liền nhao nhao giận dữ, cho rằng người nọ là ngụy quân tử, bề
ngoài giả vờ như hết gạo, kì thực trong nhà vẫn còn thịt để ăn, bèn phẫn nộ
đạp cửa lao vào, nhưng phát hiện sau đó lại làm bọn họ nước mắt giàn giụa.