Hóa ra nhà người nọ cũng đã chẳng còn gì, cha mẹ sắp chết vì đói, để cứu
cha mẹ, người nọ tự cắt bắp đùi của mình ra để hầm canh.
Sự tích như vậy tự nhiên được ghi chép tại rất nhiều sử sách, đối với
nhiều người đồng dạng biết lễ thủ nghĩa mà nói, vị quân tử đất Từ kia thậm
chí có thể xưng là Thánh Nhân. Có điều Trương Nghi thật không ngờ người
nọ lại chính là đệ tử của Mân Sơn Kiếm Tông, cũng căn bản không nghĩ
đến người đứng ở lối ra của cung điện màu xanh tại biển bụi gai lại chính là
vị quân tử đất Từ đó.
- Người có hy vọng tham gia Mân Sơn Kiếm Hội nhất của Khổ Đằng
Kiếm Sơn các ngươi không phải ngươi, mà là sư đệ ngươi Kỳ Thu Hàn.
Người khác không biết vì sao hai năm qua Kỳ Thu Hàn tiến cảnh không
bằng ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết?
Nhìn xem sắc mặt thí sinh kia đã xám như tro, quần áo toàn thân đều ướt
đẫm mồ hôi, Lâm Tùy Tâm vẫn nhàn nhạt nói tiếp:
- Đối với mỗi thí sinh tham gia kiếm hội, Mân Sơn Kiếm Tông ta đều có
suy tính, trước kỳ kiếm thí cuối cùng này, Từ Quân Tử sẽ xem phẩm cách
của các ngươi, nếu không phải hắn cảm thấy ngươi còn có thể sửa đổi,
ngươi căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đã cho ngươi một cơ hội,
chính ngươi lại không giữ được còn muốn nói gì nữa?
Tên thí sinh kia sớm đã run rẩy toàn thân, đầu cũng không dám ngẩng
lên, sao dám nói gì thêm.
Mà một ít thí sinh lúc trước bị an bài đánh thêm một trận, hoặc là không
được luân không đều nghĩ đến vài chuyện mình đã làm trong quá khứ,
không chỉ có mồ hôi trên lưng tuôn ra như suối, còn không dám nhìn về
Lâm Tùy Tâm.
- Mân Sơn Kiếm Hội, mục đích cuối cùng là để Mân Sơn Kiếm Tông
chọn lựa đệ tử.