- Ngươi phát hiện là ta từ lúc nào?
Hà Triêu Tịch trầm mặc một lát, rất nghiêm túc hỏi một câu, sau đó lại
nhìn Đinh Ninh nói tiếp:
- Nếu ngươi không giải đáp nghi ngờ của ta, ta sẽ không đáp ứng cùng
ngươi quyết đấu.
Một lời này vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên vô số tiếng kinh hô.
Đám người Trương Nghi và Tạ Nhu nhìn chằm chằm Hà Triêu Tịch, sắc
mặt nhanh chóng tái nhợt.
- Hắn chính là quân cờ ẩn của hoàng hậu?
Tịnh Lưu Ly hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu, nói:
- Ngay cả ta cũng nhìn không ra hắn chính là quân cờ ẩn.
- Rất giỏi!
Đàm Thai Quan Kiếm cảm thấy hai chữ kia có chút hơi kiệm lời, nhưng
trầm ngâm một lúc vẫn thấy chỉ hai chữ kia mới lý giải tâm tình của hắn lúc
này đúng nhất.
- Trước giải quyết Đoan Mộc Tịnh Tông, giờ lại trực tiếp khiêu chiến Hà
Triêu Tịch.
Tịnh Lưu Ly cũng nở nụ cười cực kỳ hiếm thấy, nói:
- Muốn làm phải làm thật triệt để… Trận kiếm thí này đến cuối cùng là ta
an bài hay là hắn an bài? Hắn thật sự muốn trực tiếp đánh bại từng người?
Một nơi khác tại sơn cốc, khóe miệng của Hoàng Chân Vệ hiện ra một
nụ cười khổ, hắn cảm giác được suy đoán của mình đang biến thành sự
thật.