Tiếng xì xào trong sơn cốc vẫn còn tiếp tục.
Giờ phút này, đa phần mọi người còn chưa nghĩ sâu xa được như Hoàng
Chân Vệ và Tịnh Lưu Ly, bọn họ mới chỉ kịp phản ứng câu nói của Hà
Triêu Tịch, nhận ra Hà Triêu Tịch chính là quân cờ ẩn kia!
Tận bây giờ họ mới nghĩ được Hà Triêu Tịch đích xác là lựa chọn tốt
nhất cho vai trò quân cờ ẩn.
Bởi vì y quá mức bình thường, quá mức không hấp dẫn chú ý.
Rất nhiều người chỉ biết đến chuôi Tử Mẫu Kiếm kỳ lạ kia, chứ thậm chí
còn không có bao nhiêu ấn tượng với mặt mũi của y.
Một quân cờ như vậy, dù là người ngoài mắt sáng còn nhìn không ra, tại
sao người trong cuộc như Đinh Ninh lại có thể phát hiện?
Nghi vấn như vậy nếu không được trả lời, đổi lại là mình, chỉ sợ cũng
không cách nào tĩnh tâm quyết đấu.
- Ngươi quá bình tĩnh.
Tiếng của Đinh Ninh vang lên, lập tức làm mọi tiếng xì xào biến mất.
- Từ đầu đến cuối ngươi đều quá mức bình tĩnh.
Hà Triêu Tịch nhíu mày thật sâu, y trầm ngâm một lát, nói:
- Lý do này không thể làm ta tin phục, chính ngươi cũng rất bình tĩnh.
- Ta và ngươi không giống nhau.
Đinh Ninh lắc đầu, nhìn y nói:
- Ta bình tĩnh nhìn đám người Trương Nghi, Tạ Nhu là vì ta xác định bọn
họ có thể thắng, ta biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh loại sự tình gì. Mà ngươi, đối