với ta không hiểu, đối với bọn họ không rõ bằng ta, đối với những loại
kiếm và kiếm kinh kia cũng không lý giải được như ta, thế nhưng lại bình
tĩnh giống ta, chính là dị thường.
Dừng một chút, Đinh Ninh tiếp tục chậm rãi nói:
- Loại bình tĩnh này khiến cho vẻ vui mừng ngươi lộ ra khi thấy bọn họ
chiến thắng đều có chút giả tạo, mà ánh mắt của ngươi cũng nói lên điều
đó.
Hà Triêu Tịch giận tái mặt, giống như tự giễu nói:
- Tại hoàn cảnh thế này mà ngươi vẫn còn tâm tình cẩn thận phân biệt
thần sắc rất nhỏ trong mắt mỗi người sao?
Đinh Ninh khẽ gật đầu, nói:
- Bởi vì ta không phải là quân cờ, thứ ta cần lưu ý không giống như các
ngươi.
- Hay cho một gã thống soái.
Hà Triêu Tịch khẽ thở dài cảm khái một câu, sau đó tay y đặt lên chuôi
kiếm của mình.
Hành động này để tất cả hiểu được y đã đáp ứng lời khiêu chiến.
- Tại sao?
Một giọng nói mang theo phẫn nộ cùng nghi hoặc bất chợt vang lên.
Trương Nghi nhìn Hà Triêu Tịch, lồng ngực phập phồng kịch liệt:
- Ngươi là đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện… Bạch Dương Động quy về
Thanh Đằng Kiếm Viện, Đinh Ninh sư đệ nếu chiến thắng thì Thanh Đằng