- Ngươi cứ như vậy cam tâm để người khác sử dụng?
Trương Nghi vẫn còn có chút không thể hiểu được nhìn Hà Triêu Tịch,
run giọng nói:
- Ta vẫn luôn cho rằng tu hành giả nên hành sự theo chính lý trí của
mình…
- Tiểu thúc của ta vì chuyện này mà chết, người giết tiểu thúc của ta đã
đặt cược Đinh Ninh thắng, ta không muốn để hắn toại nguyện, đó chính là
lý trí của ta.
Hà Triêu Tịch cắt lời Trương Nghi, đáp.
Rất nhiều tu hành sư trưởng lập tức nảy sinh cảm giác rét lạnh trong
lòng.
Lời của Hà Triêu Tịch khiến bọn họ nghĩ tới việc những tu hành giả nào
đi tìm cái chết, rồi lại chọn tu hành giả nào thích hợp chết nhất, có lẽ đều đã
được tận lực an bài.
Nam tử trung niên áo vàng đứng ở trên sơn đạo cũng nhịn không được
cảm thấy bi thương.
Toàn bộ Trường Lăng chính là một bàn cờ lớn.
Giống như hắn và Hà Triêu Tịch, dù là loại người nào cũng đều khó có
khả năng thoát khỏi vận mệnh làm quân cờ.
Trương Nghi càng ngày càng cảm thấy lời Hà Triêu Tịch nói rất hoang
đường, nhưng mà hắn tìm không ra từ ngữ nào để phản bác.
- Ta đi chờ ngươi.