Cổ Tích Xuân thì lại bật cười.
Hắn cười thật sự rất vui vẻ.
Đây quả thực là trò cười hài hước nhất trên thế gian.
Đám người Trương Nghi, Độc Cô Bạch, Dịch Tâm cũng toàn bộ ngây
người.
Bọn hắn rốt cuộc hiểu được hàm nghĩa một câu ‘muốn làm phải làm thật
triệt để’ của Đinh Ninh.
Đinh Ninh là muốn dùng lực lượng một người, trực tiếp liên tục đánh bại
Hà Triêu Tịch, Cố Tích Xuân và Diệp Hạo Nhiên để đoạt được thứ hạng
đầu.
- Ngươi đã sớm đoán ra hắn muốn làm như vậy?
Phan Nhược Diệp nghe tiếng kinh hô chung quanh, lại nhìn sắc mặt
không có bao nhiêu thay đổi của Hoàng Chân Vệ, đôi mi thanh tú cau lại,
lạnh lùng hỏi.
Hoàng Chân Vệ cười khổ một cái, nói khẽ:
- Lúc hắn lên tiếng khiêu chiến Đoan Mộc Tịnh Tông, ta đã có dự cảm,
chỉ là không có nghĩ đến hắn lại thực sự làm vậy.
- Nếu là có thể dùng phương thức như vậy đoạt thứ hạng đầu, trực tiếp
chấm dứt kiếm thí, tự nhiên càng thêm chói mắt, càng làm cho Bạch Dương
Động cùng Tiết Vong Hư đạt được phong quang lớn nhất.
Phan Nhược Diệp không hề nhìn Hoàng Chân Vệ, hít sâu một hơi, nhẹ
giọng lẩm bẩm:
- Hắn quả thực xứng với chuôi Mạt Hoa kiếm trong tay.