Hà Triêu Tịch cũng không hề cùng hắn nói thêm cái gì, thu hồi ánh mắt
xa xăm, liếc nhìn Đinh Ninh đang đứng cạnh, bắt đầu đi lên khoảng đất
trống làm sân đấu.
Ánh mắt của mọi người tụ tập lại về phía Đinh Ninh, chỉ thấy Đinh Ninh
yên tĩnh nhắm mắt lại, dường như đang lợi dụng thời gian nghỉ ngơi ngắn
ngủi này để tĩnh tu, bổ sung chân nguyên.
Lâm Tùy Tâm không nói không rằng, chỉ kiên nhẫn đợi.
Thời gian uống cạn chén trà rất ngắn, vừa hết giờ, Đinh Ninh đã lần nữa
mở hai mắt.
Sau đó hắn thi lễ một cái với Lâm Tùy Tâm, nói:
- Kế tiếp xin tiền bối không cần tiếp tục an bài tỷ thí, ta sẽ khiêu chiến
từng người bọn họ.
- Cái gì?
Lúc Đoan Mộc Tịnh Tông xuất hiện rồi nhanh chóng bị Đinh Ninh đánh
bại. Ngay sau đó, Đinh Ninh nhận ra Hà Triêu Tịch chính là quân cờ ẩn, tất
cả mọi người lập tức lâm vào kinh hãi mãnh liệt mà chết lặng. Song khi
Đinh Ninh nói ra câu trên, bọn họ còn kinh hãi hơn nữa, thậm chí còn hoài
nghi lỗ tai của mình.
Thân người Cố Tích Xuân và Diệp Hạo Nhiên đồng thời chấn động, hai
người nhịn không được liếc mắt nhìn nhau.
Lúc Đinh Ninh nói với Lâm Tùy Tâm cũng không nhìn hai người bọn
hắn, nhưng mà cả hai biết, đối tượng mà Đinh Ninh muốn lần lượt khiêu
chiến tiếp đây chỉ có thể là bọn hắn.
Diệp Hạo Nhiên lập tức nhíu mày thật sâu.