Chân nguyên trong cơ thể Hà Triêu Tịch đã vận chuyển đến cực hạn,
thậm chí gần phát động độc tố trong cơ thể, thân thể tựa hồ bắt đầu phát ra
ánh sáng.
Nơi cuồng phong quét qua, cả đến mỗi cục đá trên mặt đất cũng đều bị
xới tung lên. Hà Triêu Tịch đồng thời xông tới, trường kiếm màu xanh
trong cuồng phong lóe ra rất nhiều kiếm ảnh sáng loáng, như là ánh chớp.
Một kiếm này là "Thập Phương Lôi Vũ" trong Ngụy vương cung ngày
xưa, mặc dù không có "Lôi Long Kiếm" của vị kiếm sư cung đình năm đó
phối hợp, nhưng lúc này Hà Triêu Tịch thi triển ra, cũng đã uy lực kinh
người.
Nhìn thân ảnh Đinh Ninh biến mất trong vô số đạo cuồng phong, rất
nhiều thí sinh đều tự nhận chính mình không tiếp được một kiếm như vậy.
Nhưng chỉ trong nháy mắt này, trong tai tất cả mọi người vang lên một
tiếng kêu thanh thúy.
Tiếp theo tất cả mọi người khiếp sợ chứng kiến, từ trong vô số vòi rồng
của Hà Triêu Tịch đột nhiên lộ ra một rừng hoa trắng.
Đồng tử Hà Triêu Tịch kịch liệt co rút lại, hô hấp cũng triệt để dừng lại,
cuồng phong đột nhiên tản ra, thân ảnh Đinh Ninh lại xuất hiện, một kiếm
đâm về phía cổ họng y!
Mắt thấy Thập Phương Lôi Vũ của mình tựa hồ không phát ra nổi bất cứ
hiệu quả nào, hàn ý trong lòng Hà Triêu Tịch đã không cách nào dùng ngôn
ngữ để hình dung. Nhưng trong nháy mắt này, y vẫn kịp vượt qua tốc độ
cực hạn bình thường làm ra ứng đối.
Trường kiếm màu xanh trong tay y tức tốc chuyển hướng, giống như một
cái đòn gánh hung hăng quét về cánh tay cầm kiếm của Đinh Ninh!