Đinh Ninh bỗng nhiên thu kiếm, hoành kiếm ngăn cản.
Lại là một tiếng ‘choeng’ vang dội.
Đinh Ninh như một con chim lớn bị gãy cánh lảo đảo ngược ra sau, rơi
lại vào trong trận cuồng phong.
Trường kiếm trong tay Hà Triêu Tịch chấn động với tần suất cực nhanh,
phát ra những tiếng u u kỳ dị.
Một kiếm này đem Đinh Ninh bức về trong trận lốc xoáy, thấy thế nào
cũng là y thắng lợi, nhưng mà Hà Triêu Tịch lại cảm giác được có chỗ nào
đó không đúng.
Cũng ngay một khắc này, hô hấp của y đột nhiên ngừng lại.
Một đạo ánh sáng xanh lấp lánh từ trong mưa gió bắn ra, phốc một tiếng,
đâm thẳng vào bụng y.
Một vòi máu tươi từ bụng y phọt ra.
Hà Triêu Tịch vừa khiếp sợ vừa mờ kịt kêu thảm một tiếng, cả người
không tự chủ được lùi về đằng sau.
Vô số tiếng hít mạnh vào vang lên.
Một thanh tiểu kiếm không chuôi màu xanh cắm thật sâu vào bụng Hà
Triêu Tịch, mũi kiếm chui ra đằng sau lưng hắn.
Máu tươi như thể một con giun đang uốn mình, theo mũi kiếm cấp tốc ứa
ra.
Hà Triêu Tịch cúi đầu.