Cho đến lúc này y mới xác định, đâm vào trong bụng mình chính là tiểu
kiếm mà mình phóng ra.
Rõ ràng trong thời gian mấy hơi thở trước, trong cơ thể của y vẫn có rất
nhiều khí lực, nhưng mà theo thống khổ kịch liệt từ vết thương trên bụng
truyền tới óc, y cảm giác được khí lực trong cơ thể mình giống như đã bị
rút sạch.
- Làm sao có thể như vậy?
Y nhìn về phía trước, khàn giọng kêu lên.
Trong lòng rất nhiều tu hành sư trưởng cũng đồng dạng vang lên thanh
âm như vậy. Bọn họ hít một hơi thật sâu, nhìn trận lốc xoáy vẫn còn đang
tàn phá, trong ánh mắt thậm chí không tự chủ được xuất hiện một ít kính
sợ, tựa như bọn họ mặc dù là tiền bối Tịnh Lưu Ly nhưng khi nhìn nàng,
trong ánh mắt bọn họ vẫn thể hiện sự kính sợ.
Bọn họ có thể suy nghĩ cẩn thận ra tại sao lại có kết quả như vậy.
Đinh Ninh phá một chiêu Thập Phương Lôi Vũ này, rồi lại đánh trúng
chuôi tiểu kiếm, thoáng cải biến quỹ tích tiểu kiếm, cuối cùng tại thời điểm
hoành kiếm đỡ đòn, lại làm mẫu kiếm kịch liệt chấn động, khiến nguyên
khí trên mẫu khiến chạy loạn, không cách nào tiếp được tiểu kiếm bắn về.
Chỉ là bọn họ cũng không cách nào suy nghĩ cẩn thận làm sao Đinh Ninh
có thể làm được những thứ này.
***
Lâm Tùy Tâm vốn luôn không có bao nhiêu biểu cảm giờ đã lần nữa nở
nụ cười.