Qua nửa ngày lắc lư dọc theo đường núi, xe ngựa của Đinh Ninh cuối
cùng cũng đến Bạch Dương Hạp.
Bởi địa thế toàn bộ vùng núi không cao lắm, cho nên hạp cốc này đương
nhiên không sâu, nhưng không hiểu sao trong cốc phủ đầy sương mù, mây
trắng lác đác che phủ khắp nơi, giữa những đám mây có một cung điện to
lớn, rất có dáng dấp tiên khí.
Nhìn cảnh tượng như thế, kiếm khách áo nâu phụ trách đánh xe không
khỏi tỏ ra hâm mộ.
Tuy Bạch Dương Động chỉ được coi là một môn phái nhị lưu, hơn nữa
sắp phải sát nhập vào Thanh Đằng Kiếm Viện, nhưng tu hành chi địa vốn
không phải là chỗ những người như gã có thể tiến vào.
Gã bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Lo cho thiếu niên ngõ Ngô Đồng đang ngồi trong xe ngựa
Không phải lo nó có thể vào môn phái hay không, mà là lo sau khi vào
rồi sẽ không biết ra sao.
Cửa vào Bạch Dương Hạp không có cổng chào, chỉ độc một tấm bia đá
màu trắng khắc bốn chữ vô cùng đơn giản: Ngự Tứ Cấm Địa.
Hai chữ đầu là do triều đình ban tặng, hai chữ sau đại biểu cho đặc quyền
của tông môn.
Xe ngựa dừng lại cách không xa tấm bia đá, kiếm khách áo nâu khẽ nheo
mắt lại. Hiện giờ đang giữa trưa, vốn là giờ dùng cơm, theo lý mà nói Bạch
Dương Động không cần thiết bố trí mười mấy người tiếp dẫn đệ tử mới
nhập môn như thế.
Thế mà rõ ràng sau tấm bia là mười mấy đệ tử trẻ tuổi đứng ngay đấy.