Mấy người này mặc đồ vải bố, trên tay áo có dấu hiệu môn sinh Bạch
Dương, trầm mặc nhìn xe ngựa dừng lại với ánh mắt kỳ quặc.
"Chắc không phải cố ý đến hoan nghênh tôi vào động đâu nhỉ." - Âm
thanh trầm thấp vang lên sau lưng kiếm khách áo nâu.
Gã hơi ngẩn ra, nhìn lại phía sau thì thấy Đinh Ninh đã xuống xe ngựa,
sau đó nó bình tĩnh đi đến chỗ tấm bia đá.
Tình hình liền giống như hòn đá rơi xuống nước, khơi dậy một tầng rung
động.
Một gã hơn Đinh Ninh ít nhất năm sáu tuổi bước lên đón Đinh Ninh,
gương mặt hắn có chút khó xử.
Vị trí hắn đứng cũng rất xảo diệu, kế ngay tấm bia.
Bởi vì thế, Đinh Ninh đứng đối diện hắn thành ra chưa thể bước qua sơn
môn.
Hắn khẽ khom người nói nhẹ nhàng:
- "Tại hạ họ Diệp, phụng mệnh động chủ đến đây đón cậu vào sơn môn."
Đinh Ninh cười đáp lễ:
- "Làm phiền rồi."
Đúng lúc này, phía sau chỗ mười mấy tên đệ tử đang đứng truyền ra một
giọng phẫn nộ kèm theo giọng cười lạnh lẽo:
- "Hoang đường, Bạch Dương Động từ lúc nào đã thành nơi ai muốn vào
thì vào thế này."