Họ Diệp lông mày hơi nhăn lại, tuy vậy sắc mặt hắn lại không có chút
nhạc nhiên.
Có lẽ do hắn vốn biết chuyện này chắc chắn xảy ra, kỳ thật nếu không
phải lệnh trên khó cãi thì hắn cũng sẽ đứng phía sau giống mười mấy tên
kia thôi.
Đinh Ninh ngẩng đầu nhìn kẻ vừa rồi lên tiếng, thì ra là một gã thiếu
niên trạc tuổi nó, tóc cắt rất ngắn, dáng người thon gầy nhưng đứng rất
thẳng, bên hông đeo một thanh kiếm hơn hai thước, chuôi kiếm bằng gỗ
vàng đậm gợn sóng hoa văn, bên trên điêu khắc phù văn tinh tế.
Nó thôi nhìn thiếu niên kia mà chuyển ánh mắt sang người họ Diệp, im
lặng chờ đợi.
Bởi vì nó biết chuyện này tự nhiên có người giải quyết, không cần phải
mở miệng làm gì.
Họ Diệp hơi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của Đinh Ninh, hắn cảm
nhận rõ ràng đang cầm phải một củ khoai nóng bỏng tay, nhất thời không
biết xử lý làm sao cho phải.
***
Trong Bạch Dương Hạp có rất nhiều bạch vân.
Dưới một đám bạch vân có một đạo quán trơ trọi đứng đấy.
Từ trong đạo quán có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện phía trước sơn
môn.
Trong quán có hai người đang đứng.
Một trong hai chính là nhân vật phong vân nhất kiếm thay đổi thế cục
Cẩm Lâm Đường cùng Lưỡng Tằng Lâu đêm qua, lão già tóc trắng Đỗ