- "Hoàng Hậu tuy hành sự quyết đoán lạnh lùng, nhưng có chừng mực
cẩn thận hơn hai thừa tướng, nếu Thánh Thượng đã hạ chỉ cho ta quy lão
thì nàng tuyệt không để có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh. Bởi
vì nàng phải giữ mối quan hệ mật thiết với Hoàng Thượng, dù chỉ là một
việc nhỏ nhất. Như vậy nàng cùng Thánh Thượng mới có thể cường đại
nhất, vương triều Đại Tần chúng ta mới cường đại nhất. Còn nữa, ta tuy là
một lão già khọm, nhưng tốt xấu gì mấy năm qua giao hảo bằng hữu tại
Trường Lăng cũng không ít. Lấy Bạch Dương Động không sao, nếu ngay
cả việc ta quy lão cũng không được thì mọi người sẽ nghĩ thế nào."
- "Không chỉ do một chút ân tình với Lưỡng Tằng Lâu mà đêm qua ta ra
tay. Còn bởi vì ta biết Cẩm Lâm Đường có quan hệ với 'người nhà' Hoàng
Hậu, cho nên mới cố ý làm thế. Nàng không cho ta thống khoái, ta cũng
làm cho nàng khó chịu chút ít."
Tiết Vong Hư im lặng không nói gì.
Cái này còn không phải bực tức?
"Lùi một bước trời cao biển rộng. Ta đã nhượng bộ quy lão, nàng cũng
sẽ lui một bước không làm gì ta đâu." - Đỗ Thanh Giác nhẹ nhàng bồi thêm
một câu.
Tiết Vong Hư hít sâu rồi lại thở dài thườn thượt.
***
Hai người quyền lực nhất, tại đạo quán cao nhất Bạch Dương Động nói
chuyện với nhau rất hòa hợp, chẳng qua là vì lo lắng cho nhau mà lộ ra chút
ưu tư, nhưng tại phía trước sơn môn dưới kia, tình hình bỗng rơi vào bế tắc.
Gương mặt họ Diệp càng lúc càng cứng đơ, rốt cục lùi lại nửa bước,
không bằng lòng lên tiếng nói: