- "Đại sư huynh, chẳng lẽ huynh thấy chuyện này công bằng sao?'
- "Công bằng?"
Đại sư huynh Trương Nghi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
- "Mọi chuyện vốn không công bằng, nếu công bằng thì Bạch Dương
Động chúng ta đã không bị ép nhập vào Thanh Đằng Kiếm Viện rồi."
- "Đại sư huynh..."
Mấy đệ tử xung quanh bất ngờ với lời vừa rồi của Trương Nghi, nhất
thời tất cả mỗi người một tiếng than thở, thậm chỉ trong mắt còn ẩn hiện lệ
quang.
Hai mắt tên thiếu niên trẻ tuổi đã đỏ ngầu, nó lạnh lùng nói tiếp:
- "Đại sư huynh, người khác bất công với chúng ta thì chúng ta phải chịu
thế sao? Nếu chúng ta không ai để ý, Bạch Dương Động coi như xong."
- "Thẩm Bạch sư đệ, lời ngươi nói ta đều hiểu." - Trương Nghi vẫn nhẹ
nhàng như trước: - "Các ngươi không nên hoài nghi quyết định của động
chủ, người làm việc gì tất đều có lý do, người xưa thường nói thà bị gãy
chứ không chịu cong, còn ta thì nghĩ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!"