- "Đây là lệnh của động chủ."
- "Ta không tin."
Lời vừa nói ra liền bị tên thiếu niên kia cắt ngang, trên gương mặt non
nớt tràn ngập lãnh ý:
- "Chuyện này hoàn toàn trái với quy định, không tham gia thí luyện mà
có thể vào động là điều bất công với chúng ta, bất công với tất cả những
người đã bị loại khỏi sơn môn mấy trăm năm qua. Ta không tin động chủ
sáng suốt lại đưa ra quyết định như thế."
Họ Diệp cười khổ không nói gì, chỉ biết im lặng kéo dài như vậy thôi.
Chẳng lẽ đi truy cứu động chủ hay sao?
- "Đại sư huynh, đại sư huynh đến rồi!"
Trên đường núi bỗng vang lên tiếng huyên náo.
Họ Diệp chợt thở dài rồi xoay người rời đi, một người trẻ tuổi dáng cao
to bước ra từ màn sương mờ trong núi.
Đây là một thanh niên trẻ tuổi diện mạo bất phàm, tuy nhiên lúc này
gương mặt ấy lại có chút ưu tư.
Nhìn mấy đệ tử tụ tập tại nơi này, hắn không vui nói:
- "Không nên náo loạn, tất cả trở về đi."
Đường núi chợt trở nên yên tĩnh.
- "Về gì mà về!"
Tên thiếu niên trẻ tuổi mặt đỏ gay, lớn tiếng nói: