Thanh Giác.
Tên lão cũng từng được Hoàng Hậu nhắc đến, lão chính là sư huynh của
động chủ Bạch Dương Động.
- "Sư huynh, chuyện đêm qua với hôm nay, huynh quá mức xúc động
rồi."
Bên cạnh lão là một lão nhân phục trang đạo sĩ, gương mặt như bạch
ngọc, đeo bên hông cẩm bào màu trắng khảm vàng là thanh bạch ngọc tiểu
kiếm biểu tượng cho thận phận động chủ Bạch Dương Động, đây chắc chắn
là người đứng đầu Bạch Dương Động - Tiết Vong Hư.
- "Huynh hiểu rõ biến cố hiện nay xảy ra là do Hoàng Hậu bất mãn với
chúng ta, đêm qua huynh còn ra tay giết nhiều người như vậy, đệ sợ có
người sẽ tìm cớ mà gây thêm chuyện."
Nhìn sư huynh bên cạnh im lặng không nói gì, Tiết Vong Hư lại thêm lo
lắng mà thở dài.
- "Chính bởi là Hoàng Hậu nên đêm qua ta mới ra tay." - Nghe tiếng sư
đệ mình thở dài, lão nhân tóc trắng xóa mới xoay đầu lại mỉm cười mở
miệng nói.
Tiết Vong Hư càng thêm rẩu rĩ:
- "Sư huynh hà tất phải nóng giận."
- "Ta đâu có nóng giận." Đỗ Thanh Giác lắc đầu: -"Sư đệ, tu vi cùng kiến
thức của ngươi hơn ta, thanh đạm cũng hơn ta, nhưng mà hiểu rõ Hoàng
Hậu thì ngươi không bằng ta."
Tiết Vong Hư khẽ ngẩn người.
Đỗ Thanh Giác lạnh nhạt nói tiếp: