Tuyết với bộ đồ trắng đang lẳng lặng nhìn cảnh trong sơn cốc như đang
ngắm một bức họa, bỗng nhiên ông ta nở một nụ cười sảng khoái.
Người như ông tuyệt đối không thể ức chế tâm tình của mình.
Vì thế ông buông tiếng cười.
Tiếng ve kêu cùng tiếng cười trong trẻo theo gió núi từ trên cao vang
vọng khắp sơn cốc.
Trong sơn cốc, tất cả những người sư trường tu hành cũng nghe được
tiếng cười đó, tuy rằng không một ai nhìn thấy thân ảnh Bách Lý Tố Tuyết
nhưng từ trong tiếng cười mang ý vị bao trùm Thiên Địa ấy, bọn họ biết rõ
người kia nhất định là vị tông chủ Mân Sơn kiếm tông.
Nghe tiếng cười của Bách Lý Tố Tuyết, trong lòng những người này
càng thêm cảm khái.
Nhất là những người có thân phận và địa vị đặc thù.
Trên đường núi, gã đàn ông trung niên áo vàng thay cung nữ họ Dung
hồi âm tin tức đang đứng lặng bất động, giống như hóa thành một con tò te
nặn bằng đất sét.
Còn vị quan Lễ Ti Ti thủ Ti Không Liên kia thì toàn thân y kích động
không kiêm chế được mà run rẩy lắc lư.
Hoàng Chân Vệ quay đầu nhìn về phương hướng có tiếng cười của Bách
Lý Tố Tuyết truyền tới, trong ánh mắt mang theo sự kính nể.
Nhưng Phan Nhược Diệp lại lắc đầu, sắc mặt cô vẫn lạnh lùng như trước
và nói: "Ta nghĩ rằng bà ta không bỏ qua chuyện này đâu."
"Thánh thượng còn ở trên núi này."