toàn, nhưng bà ta biết rõ giới hạn của nó ở đâu, do đó bà ấy khiến cho mỗi
người tu hành ở Trường Lăng đều có cảm giác không an toàn nhưng không
để cho cảm giác ấy quá mức (vượt qua kiểm soát)."
* Thành ngữ Trung Quốc
Hoàng Chân Vệ cảm thấy lời tổng kết của cô rất đúng, hơn nữa ông ta
còn có chút kinh ngạc tại sao Phan nhược Diệp phải nói ra những lời này,
cho nên nhất thời không biết nên nói cái gì.
Phan Nhược Diệp không nói gì thêm nữa.
Nếu cô ở lại nơi đây chỉ vì cái kết quả cuối cùng, hiện tại kết quả đã có,
cô cũng không cần lưu lại làm chi nữa.
Vậy nên cô gật đầu hành lễ với Hoang Chân Vệ, quay người ly khai, thân
ảnh mỹ lệ rất nhanh biến mất trong núi rừng u ấm.
So với tràng cảnh trong sơn cốc, nơi nghỉ ngơi trong doanh địa (nơi trú
đóng) càng thêm tĩnh mịch.
Rất nhiều quan viên nghé qua nơi này đều ngầm sợ hãi và cố ý tránh đi
doanh trướng của ả cung nữ họ Dung.
Bọn hắn nghĩ rằng lúc này vị cung nữ họ Dung kia nhất định đang rất
phẫn nộ. Ai cũng không muốn lây nhiễm lửa giận của ả.
Nhưng mà ai cũng không ngờ được rằng, lúc này trong doanh trướng,
khuôn mặt người cung nữ họ Dung vẫn như trước, không có bất kỳ thần sắc
phẫn nộ nào.
Ả chẳng qua chỉ cúi thấp đầu mà nghiêm túc trầm tư.
...