Đối với những lời này, Lý Vân Duệ chắc hẳn thấy nó nhàm chán, trầm
mặc một lát, nói:
- Tần mặc dù cường thịnh nhưng bên trong cũng bị tổn thương mấy
phần, làm sao có thể buông lỏng được.
- Chết tuy nhiều nhưng quy thuận cũng không ít.
Bạch Sơn Thủy nở nụ cười lạnh, nói:
- Chết một trăm mà nạp tám mươi, lúc tam triều bị diệt, Tần mở rộng đâu
chỉ là bản đồ, mà nhân khẩu Đại đô Trường Lăng trong mấy năm ngắn ngủi
đã tăng lên không chỉ gấp đôi, chẳng lẽ do nam nữ Trường Lăng cố hết sức
sinh ra?
Lý Vân Duệ lại trầm mặc lần nữa, sau đó chân chính có chút ít khâm
phục nói:
- Không phải ai cũng có dũng khí như ngươi, càng có nhiều người cuối
cùng chẳng qua là nước chảy bèo trôi.
Hai người đều không quay đầu lại.
Song dù không quay đầu lại, bằng vào tu vi của hai người cũng có thể
cảm giác rõ ràng phía sau của bọn họ, trong những ngõ phố nhìn như yên
lặng kia đã vô thanh vô thức tuôn ra vô số quân sĩ mặc Huyền Giáp.
Mặc dù mặc những thứ giáp nặng này trên người nhưng những quân sĩ
vẫn hành động nhanh nhẹn như thường, thanh quang phản chiếu từ kim loại
trên người tràn ngập con phố, che lấp hết mọi khe hở.
Bọn hắn giống như hai con kiến đứng trước cơn thủy triều đen tối, nhưng
vẫn trò chuyện vui vẻ như cũ.