Bạch Sơn Thủy tuy rằng cuồng ngạo, song kì thực là người rất cẩn thận,
nếu là trước khi di chuyển đi bị bao vây ở chỗ có ít dân cư trong Trường
Lăng, nhất định đã sớm bị Bạch Sơn Thủy phát hiện, dân chúng Đại Tần
trong phố là lá bùa hộ mệnh tương đối an toàn cho bọn họ.
Đây chính là do tu vi sư phụ thiên tử Mặc Thủ Thành vượt xa Bạch Sơn
Thủy ở trên vọng lâu từ xa cố ý biểu lộ sự tức giận, ý muốn nói chỉ cần
Bạch Sơn Thủy không đi qua hướng kia, chỉ cần rời xa bá tánh bình dân
của Trường Lăng, thì ông sẽ không ra tay.
Cho nên dựa theo phán đoán của Lý Vân Duệ, lúc trước phương vị mà
Dạ Sách Lãnh thống soái Giám Thiên Ti lao ra là lựa chọn tốt nhất, hiện tại
việc sắp sếp đường đi của địch nhận đã định, cách xa đường phố thì lá bùa
hộ mệnh cuối cùng đã không còn.
- Nếu như hôm nay chúng ta có thể đào thoát, mong ngươi không nên
hiểu lầm.
Lý Vân Duệ cảm giác được khí tức kim loại lạnh lẽo đằng sau bức tường
liên miên bất tận kia, do dự một lát, sau đó trang trọng nói:
- Ta chỉ thực hiện sứ mạng của ta.
Bạch Sơn Thủy nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu:
- Ngươi trung với lệnh vua phó thác, có điều coi như là muốn chết nhưng
vẫn có thể lựa chọn muốn cùng ai chết cùng một chỗ.
Lý Vân Duệ lại trầm mặc một lát, thanh âm hơi chần chừ nói:
- Nói thật… ít nhất ta rất kính nể ngươi, cho nên ta hi vọng ngươi có thể
sống sót.
Bạch Sơn Thủy nở nụ cười.