Một đạo bóng đen nặng nề như thiên thạch rơi xuống, rơi vào trước
người hắn và Bạch Sơn Thủy.
Đây là một loài dị cầm, toàn thân lông đen, giống như là hạc, nhưng thân
thể của nó so với loài chim ưng lớn nhất còn muốn lớn hơn gấp mấy lần.
Hai mắt nó đỏ rực diễm lệ như hồng bảo thạch, lúc bay lượn lông vũ màu
đen lộn xộn tản mát ra một cỗ khí tức nhẹ nhàng, tựa như khí tức của gió
đang lưu động trong đó.
Chẳng qua là ngay khi đầu dị cầm kia vừa rơi xuống, mấy chục con dị
cầm giống nó đã rung trời che lắp mặt trời rơi xuống.
Hai mắt Bạch Sơn Thủy nheo lại, ngẩng đầu lên nhìn, nàng có thể khẳng
định móng vuốt của những thứ dị cầm này sắc bén không thua gì bách
luyện kiếm trong tay những kiếm sư bình thường ở Trường Lăng, vả lại
những thứ dị cầm này tụ tập thiên địa nguyên khí rất tự nhiên, tốc độ mỗi
một đầu dị cầm so với phi điểu bình thường nhanh hơn rất nhiều.
Mỗi đầu dị cầm này giống như một thanh phi kiếm.
Nhưng mà nàng vẫn như trước không có ý định xuất thủ, chỉ lặng yên
đứng nhìn.
Chẳng qua ngay lập tức, ở chỗ cần cổ của mấy chục đầu dị cầm liền xuất
hiện từng đạo vết máu rậm rạp, tụ thành lớp sương mù máu, huyết nhục đỏ
tươi từ vết thương khuếch trương ngày càng lớn, tiếp đó lộ ra xương trắng
lạnh lẽo.
Mấy chục đầu dị cầm thống khổ tới cực điểm, thân thể trên không trung
điên cuồng giãy dụa, xoay tròn rồi rơi xuống.
Phía sau mấy chục đầu dị cầm, còn có vô số bóng đen cùng loại từ trong
cuồng phong với mảnh vụn bay ra, ánh đỏ trong mắt lập lòe, làm cho cả