bầu trời đêm đều tựa như được khảm nạm đầy bảo thạch màu đỏ.
Nhưng ngược lại, Bạch Sơn Thủy lại cúi đầu.
Nàng nhìn về mảnh đất hỗn độn phía trước.
Nước bẩn cùng bùn ở trong đó phát ra rung động khác thường.
Hào quang sáng ngời từ trong mắt nàng tuôn ra, tiếp đó nàng không chút
do dự xuất kiếm.
Bản mệnh kiếm màu xanh đậm như nước trong đầm bay ra, trước người
của nàng kiếm quang không xoáy lên như thác nước xanh thẳm, trên bầu
trời cũng không có bất kỳ hơi nước ngưng tụ, nhưng trước người nàng
những bụi cỏ lau đã bị nghiền nát lại càng rung động mạnh hơn.
Gợn sóng được tạo ra thành từng mảnh thật nhỏ như vẩy cá, nhất thời
không rõ tung tích, bắt đầu phát ra kiếm ý sắc bén.
Những gợn sóng bất động này tựa như vô số mảnh kiếm sắc bén được
dựng trên mặt đất.
Xoẹt xoẹt xoẹt...
Tiếng huyết nhục khi bị vô số lưỡi dao sắc bén xẹt qua như mở ngực phá
bụng vang lên.
Rất nhiều thân ảnh toàn thân ướt sung nước bùn màu đen sền sệt so với
đám dị cầm còn thống khổ hơn đang giãy dụa trên mặt đất, chúng kịch liệt
ngã lăn ra, toàn bộ phần bụng đã sớm bị cắt thành một đống nát vụn, giờ
phút này thân thể hoàn toàn biến dạng vì bị cắt đứt đang vặn vẹo cuồng
loạn, thịt nát bay tứ tung.
Mặc dù là Lý Vân Duệ cũng phải tốn không ít thời gian mới có thể nhìn
rõ ràng tất cả huyết nhục từ những thân ảnh trong nước bùn cuộn cuộn này