Sau đó nàng nhìn chằm chằm Lý Vân Duệ nói:
- Tu hành giả như ngươi tu vi đã đạt đến cảnh giới này, thường thường sẽ
ngày càng trầm mê vào lực lượng đơn giản thô bạo, tùy ý dùng một kiếm
chiêu nào cũng có thể khiến thiên địa nguyên khí bạo động, cảm giác dùng
lực lượng tuyệt đối nghiền ép đối thủ thường làm cho người ta khó mà
kháng cự được. Ngươi vậy mà có thể khống chế dục vọng của mình, lại còn
tinh tu phi kiếm chi thuật tinh tế tỉ mỉ như vậy thì đúng là ít càng thêm ít,
cho nên ngươi với ta là những tu hành giả dùng phi kiếm giỏi nhất trong
những năm gần đây. Còn sống, ta sẽ vẫn như trước thu ngươi làm tùy tùng.
Nghe nàng nói như vậy, khuôn mặt Lý Vân Duệ nhanh chóng nghiêm túc
lại, thực sự không phải bởi vì ý tứ bao hàm trong lời nói của Bạch Sơn
Thủy mà là vì lúc này, từ bụi cỏ lau gần trong gang tấc trước mặt của bọn
họ tản mát ra vô số khí tức nguy hiểm cùng với một loại mùi tanh đặc biệt.
Một đạo cuồng phong từ trong bụi cỏ lau đánh ra.
Tiếp theo là vô số thanh âm dữ dằn vang lên.
Rất nhiều thanh cỏ lau giòn bị chém vụn, biến thành vô số mảnh cây cỏ
theo gió phất phới bay lên trời. Cuồng phong cuốn những mảnh vụn lại
phát ra âm thanh rít thê lương, vô số bóng đen xuyên ra.
Lý Vân Duệ ngẩng đầu lên, cẩn thận bình tĩnh nhìn vào khoảng không
trong đêm đen, sau đó năm ngón tay phải khẽ run rẩy.
Một tiếng xoẹt nhẹ vang lên.
Phi kiếm của hắn không biết từ nơi nào bay ra, lao thẳng vào những
mảnh vụn bên trong cuồng phong.
Sau một khắc, huyết vụ nồng đậm từ trong cuồng phong cùng mảnh vụn
bắn ra, còn có số lượng lớn lông vũ màu đen bay toán loạn.