"Nghe nói vào đêm qua, ở ngoại thành Trường Lăng xuất hiện hai thanh
phi kiếm rất lợi hại, một kiếm có thể chống lại hơn mười thanh phi kiếm
bình thường, không biết so với ngươi thì sao?"
"Lâm trận phá Tứ cảnh, lại có thể đánh bại tu hành giả Ngũ cảnh, ngươi
nói sau này ta có bản lãnh thắng được hắn không?"
Một người thiếu niên tuấn tú mặc áo gai đang hỏi.
Y đang đứng trên rìa của một vách đá dựng đứng, trước mặt của y không
có gì ngoài mây mù nhàn nhạt trong một khoảng không. Có một thanh
kiếm không cán màu vàng nhạt đang lơ lửng trước người y, nó khẽ rung
theo hô hấp của y, khí tức trên thân kiếm vận chuyển theo một tiết tấu rất
kỳ diệu, giống như có tính mạng riêng.
Chung quanh không có ai khác, nên y đang nói chuyện với thanh phi
kiếm này.
Nhìn thái độ khi lúc này của y, có thể nhận ra đây không phải là do tâm
huyết dâng trào, mà là y rất quen thuộc với việc này.
Phi kiếm mặc dù nhìn như có sinh mạng, nhưng cũng là vật chết không
thể mở miệng, nói chuyện với phi kiếm của mình, hiển nhiên bình thường
người này rất cô đơn lạnh lẽo.
Thiên tài chân chính, thường thường đều tịch mịch.
Ánh nắng tỏa khắp Trường Lăng, nhưng trong Trường Lăng vẫn có rất
nhiều nơi hẻo lánh không thấy được ánh mặt trời.
Bên trong Ngư thị, mưa kéo đến che kín bầu trời, bóng quỷ trùng trùng
điệp điệp. Ở đâu đó có tiếng đàn như ca mà cũng như khóc, cạnh một cánh
cửa lạnh lẽo ẩm ướt, vài cây trúc đen đang chập chờn không thôi.