"Thật ra sự lãnh khốc của Hoàng Hậu không chỉ ở việc mượn đao giết
người."
Với khuôn mặt ôn hòa và ngữ khí đều cực kỳ ôn nhu, người thiếu nữ
mặc áo hồng nhẹ cúi đầu, nói khẽ với vị lão nhân lưng còng mặc áo đen ở
bên cạnh: "Sự tình mà thị am hiểu và tàn nhẫn nhất, chính là bắt đi những
người vốn ở bên cạnh ngươi mà ngươi đang quan tâm!"
. . .
Sau một đêm này, Trường Lăng có người vui, cũng có người buồn, lại
cũng có người vừa mới tỉnh lại.
Tạ Trường Thắng khó khăn mở mắt ra.
Hắn cảm giác có thứ gì đó ở bên ngoài làm mắt mình rất đau nhức. Tiếp
đó, hắn cảm nhận được nhiệt độ, thì lập tức hiểu thì ra đó là ánh mặt trời
khiến hắn thấy chói mắt.
Hắn xác định bản thân vẫn còn sống.
Sau đó hắn nhịn không được mà bật cười.
Dù cơ thể không còn bao nhiêu khí lực, nhưng hắn vẫn dùng hết sức chỉ
để nở nụ cười lớn thoải mái.
Quả nhiên Mân Sơn Kiếm Tông không trơ mắt nhìn hắn chết đi.
Hắn còn sống, nghĩa là hắn đã thắng lợi.
"Bị thương nặng như vậy còn dám cười lớn ầm ĩ, chẳng lẽ ngươi không
sợ miệng vết thương nứt toác ra à?"
Đột nhiên, có một âm thanh đầy mỉa mai truyền vào tai hắn.