Ngay cả cảnh vật xung quanh Tạ Trường Thắng còn không thấy rõ, tự
nhiên cũng không thấy được người đang nói này, nhưng hắn chẳng thèm để
ý mà đáp: "Miệng vết thương có toác ra thì cũng không chết được!"
Người vừa lên tiếng lập tức khựng lại, dường như kẻ đó không biết phản
bác lại những lời này như thế nào.
Tạ Trường Thắng đắc ý đảo mắt nhìn xung quanh, từ từ thấy rõ mình
đang ở một căn phòng màu xanh.
Mặt đất, vách tường đều là màu xanh, chẳng qua cũng không thuần túy là
màu xanh như ngọc.
Vì vậy hắn lại nhịn không được bĩu môi khinh thường, nói: "Đường bằng
ngọc xanh, điện bằng ngọc xanh, vốn tưởng Mân Sơn kiếm tông cực kỳ có
tiền, hóa ra trang hoàng bên ngoài thì đẹp tới cực điểm, nhưng ở trong này
cũng chỉ là đá xanh có màu gần giống thôi!"
"Con buôn chính là con buôn, nhìn cái gì cũng mang mùi tiền."
Lại nghe tiếp thanh âm càng thêm lạnh lùng châm biếm, Tạ Trường
Thắng miễn cưỡng hơi xoay đầu, khẽ giật mình.
Hắn thấy một thiếu nữ áo xanh đang đứng ở cửa và lạnh lùng nhìn mình,
sau đó hắn lập tức nhớ ra người thiếu nữ này chính là người lúc trước đã
làm mình cảm thấy xấu hổ tự ti, Tịnh Lưu Ly.
"Kỳ quái!" Hắn chỉ giật mình trong chốc lát, rồi nhịn không được thì
thầm một tiếng.
Tịnh Lưu Ly nhìn hắn, nói: "Có gì kỳ quái sao?"
Tạ Trường Thắng do dự một chút mới thật thà đáp: "Hình như lúc trước
ta rất sợ ngươi, nhưng hiện tại giống như không còn nữa rồi."