Tịnh Lưu Ly nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Ngươi có ý gì?"
Tạ Trường Thắng nở nụ cười: "Chắc là ta cũng đã chết một lần, còn sợ
cái gì nữa chứ! Hơn nữa ta nghĩ rằng, ta đánh cược với Mân Sơn kiếm tông
một lần, đánh cược Mân Sơn kiếm tông sẽ không để ta chết, bây giờ ta đã
cược thắng, cũng thắng cả Mân Sơn kiếm tông, đương nhiên sẽ không sợ
một thiên tài Mân Sơn kiếm tông rồi!"
Tịnh Lưu Ly cười lạnh đầy trào phúng, xoay người sang chỗ khác, nói:
"Đó là ý tưởng rất ngu xuẩn để tự an ủi mình đấy!"
Tạ Trường Thắng cũng không tức giận, nhìn bóng lưng của nàng, đột
nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, kêu lên: "Mân Sơn kiếm hội đã kết
thúc rồi à?"
Tịnh Lưu Ly hơi dừng bước, đáp: "Đã kết thúc."
Toàn thân Tạ Trường Thắng cứng lại, hồi hộp hỏi: "Ai đứng đầu?"
Tịnh Lưu Ly cũng không quay đầu lại mà dùng giọng khẳng định đáp:
"Đinh Ninh."
Tạ Trường Thắng ngẩn ngơ.
"Ha ha ha ha. . ."
Trong nháy mắt, một lần nữa hắn dùng hết sạch khí lực để cười như điên.
Tịnh Lưu Ly không quay đầu lại, lông mày nàng nhíu thật sâu.
Gặp phải cái tên đệ tử Quan Trung ngu xuẩn không biết sống chết này,
ngay cả lí do tức giận thì nàng cũng không có.
Gần như cùng lúc đó, trong nội thành Trường Lăng còn có một người
khác cũng tỉnh lại.