Nhìn sắc mặt không vui của đối phương, Trương Nghi nhớ lại mọi khi
Đinh Ninh hay nói bộ dạng mình lề mề, hắn bình tĩnh trở lại, ánh mắt
chuyển từ trên người tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông sang chiếc hộp sắt
trên tay.Sau đó hắn mở chiếc hộp sắt ra.
Trong hộp sắt chỉ có một tấm da dê hơi mỏng, được gấp lại rất đơn giản,
cho nên khi nhìn qua hắn nhìn thấy rất nhiều nét mực. Chỉ là lộ ra một vài
nét mực rời rạc một cách kỳ dị nhưng hắn lập tức cảm nhận được một cỗ
kiếm ý vô cùng khủng bố.
Lập tức, hai mắt hắn cảm thấy đau đến rơi lệ.
Ngay sau đó, những kiếm ý này ép đến người Trương Nghi, làm cho khí
huyết trong cơ thể hắn vận chuyển không đều, thậm chí hắn có cảm giác
như muốn thổ huyết.
Cơ thể Trương Nghi chấn động mạnh, sau đó hắn run sợ ngẩng đầu lên.
“Cái này là…”
Hắn cực kỳ kinh hãi nhìn tu hành giả mặc thanh sam trước mặt, nghĩ tới
Tịnh Lưu Ly,thậm chí là cả Đàm Thai Quan Kiếm cũng không thể nào có
loại loại khí tức sắc bén như vậy. Trong nháy mắt, hắn lập tức tỉnh ngộ: -
Đây là Bách Lý tông chủ tự mình…
Tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông cảm thấy không cần phải trả lời. Y
xoay người bỏ đi.
“Ngươi hãy tự suy nghĩ mà xem, ở Trường Lăng, ngươi chỉ là một tiểu
nhân vật không quan trọng, nhưng lại có ba nhân vật cao cấp nhất Trường
Lăng hoặc trực tiếp đến gặp ngươi hoặc tự tay viết thư cho ngươi. Do đó,
ngươi không thể nào là một tiểu nhân vật được.”