“Nếu đã làm thì phải làm đến cùng.”Trong đầu hắn lại một lần nữa nhớ
tới lời nói của Đinh Ninh.
Nghĩ đến rất nhiều chuyện bản thân đã trải qua, nghĩ đến cái chết của
Tiết Vong Hư, nghĩ đến những hình ảnh đọng lại từ kiếm hội, nghĩ đến bức
thư của nữ chủ nhân trong Hoàng Cung sau kiếm hội viết cho mình, nghĩ
đến việc đổi nó lấy phong quang, hắn cảm thấy những lời Đinh Ninh nói
quá đúng.
Lấy tấm da dê từ trong hộp sắt cất kỹ vào trong người, lại cất hộp sắt đi,
sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Đại Yên, rồi
bắt đầu cất bước.
…
Tại trạm gác bên cạnh sông, tiếng vó ngựa vang lên dữ dội, làm vô số
chim chóc nghỉ đêm sợ hãi bay lên.
Một dãy đuốc thắp lên, chiếu sáng rực cả bờ sông. Từ trên ngựa nhảy
xuống một gã tướng lãnh giáp trụ đen kịt nhưng không hề có chút xíu âm
thanh nào vang lên khi hắn chạm đất. Vừa nhảy xuống, thuận tay vươn ra,
đem tuấn mã sau lưng ngừng lại.**
“Chính là chỗ này?”
Tên tướng lãnh này nhìn thoáng qua tình hình xung quanh, nhìn về phía
trước mặt, hai đứa bé khoảng bảy tám tuổi, hắn lạnh giọng hỏi một gã binh
sĩ phía sau.
Hai đứa bé này là một đôi trai gái, nhìn giống như huynh muội, từ cách
ăn mặc trên người thì có thể biết được đây là con của một hộ ngư dân
quanh đây.