Nghe thấy thanh âm của tên tướng lãnh này, lại nhìn thấy đồ án hung ác
khắc trên áo giáp đen kịt lấp lóe dưới ánh lửa, hai đứa bé lòng đầy sợ hãi,
há hốc miệng không nói nên lời, sau đó òa khóc.
Tên tướng lãnh này hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm bực bội, nhưng
ngay khi hắn ngồi xổm xuống thì đột nhiên biến sắc, trong đồng tử vô thức
toát ra lãnh ý cùng sát ý đậm đặc.
Nhấc mấy cọng liễu khô dưới đám rễ cây lên, hắn thấy một vài sợi gấm
bạc đã ngâm nước. Gầ như ngay lập tức, hắn khẳng định nơi đây chính là
chỗ Bạch Sơn Thủy đã ẩn thân.
Cả một khu vực Vị Hà, không biết bao nhiêu thuyền cùng Đại Tần tu
hành giả đang lùng sục tung tích của Bạch Sơn Thủy, nhưng nào có ai ngờ
rằng, Bạch Sơn Thủy từ trước đến giờ giống như một cái xác chết, trôi nổi
tại giữa vài cọng liễu già dưới đống rễ cây? Đây là nơi mà mọi thuyền bè
qua lại trên sông đều có thể nhìn thấy, nhưng cuối cùng chỉ có hai đứa bé
vô tình thấy được.
Thuận theo ý trời, cái này mới là phương pháp tốt nhất để chạy trốn sao?
Nhưng tại hội minh Lộc Sơn, thánh thượng nhất kiếm bình sơn, nếu nói
là thiên mệnh thì cũng chỉ có thể quy về Trường Lăng, kẻ này là nghịch tặc
thì sao có thể hết lần này đến lần khác có thể chạy thoát!
Nghĩ đến những người Tần đã chết trong tay của Bạch Sơn Thủy, lửa
giận của hắn lại càng mãnh liệt. Nhìn mấy sợi gấm bạc đang trôi nổi lềnh
bềnh, hắn biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội bắt được Bạch Sơn Thủy, lần sau
muốn đối phó với kẻ đại nghịch này không biết phải trả một cái giá lớn cỡ
nào.
Không cách nào phát tiết được sự phẫn nộ của mình, khí tức của hắn
không ngừng tỏa ra khiến cho nước sông gào thét, dựng nên từng cơn sóng
cuồn cuộn.