“Đệ tử của Mân Sơn Kiếm Tông ta và đệ tử của những người Ba Sơn
Kiếm Tràng ngày xưa đều giống nhau, không thể nào là tiểu nhân vật.”
Trước khi thân ảnh đối phương biến mất, nghe y nói hai câu này, cả
người Trương Nghi nhịn không được mà run lên.
Nhờ những tia nắng chiều cuối cùng, Trương Nghi khó khăn mở tấm da
dê trong hộp sắt. Hai mắt hắn càng thêm đau đớn, nước mắt rơi lã chã, chỉ
là khi nhìn thấy mấy câu đầu, hô hấp của hắn lập tức trở nên hỗn loạn, khi
thì dồn dập, khi thì ngừng lại.Đây là một bộ kiếm kinh.
“Phương pháp cách số, phùng năm với bảy” là một loại phương pháp
đọc.
Chỉ chú ý những chữ thứ năm và thứ bảy kia mới có thể thấy được văn tự
chính thức của bộ kiếm kinh này, mới lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính
cúa nó.
Có thể khiến Bách Lý Tố Tuyết tự thân động thủ, hơn nữa còn dùng
phương pháp này để che dấu thì ý nghĩa của bộ kiếm kinh này tại Mân Sơn
Kiếm Tông tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, cũng chỉ có một mình
Bách Lý Tố Tuyết mới có thể hiểu. Điều này có nghĩa là đệ tử thân truyền
của tông chủ.
Nghĩ thông suốt những điều này, Trương Nghi rốt cuộc cũng hiểu được ý
nghĩa câu nói của vị tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông kia.
Đệ tử thân truyền của tông chủ Mân Sơn Kiếm Tông - Bách Lý Tố Tuyết
sao có thể là nhân vật nhỏ bé được?
Những tia nắng cuối cùng của ngày rơi xuống. Cảnh quang hoang dã
xung quanh hắn đã dần chìm vào đêm tối.