Ánh mắt Lương Liên hơi nheo lại, bưng chén thuốc lên nốc cạn một hơi.
Nước thuốc đắng như dao trôi xuống cổ họng, thanh âm của hắn vì vậy
chợt trở nên rét lạnh đến cực điểm:
- Phong Hầu ở Nam Việt? Nương nương cũng thật coi trọng ta a. Chưa
tính tới việc tu hành giả Nam Việt thủ đoạn vô cùng quỷ dị, đến cả khí hậu
cũng không có cách nào thích nghi được, ngày đông rét căm căm, ngày hè
lại cực nóng, chướng khí xà trùng, không cái nào không lấy mạng người.
Chiến pháp mà quân ta am hiểu là kỵ binh bắn tên và phù xa lại gần như vô
dụng…
- Nương nương muốn ngươi đi chứ không muốn nghe ý kiến của ngươi,
chỉ muốn ngươi phục tùng. Nói cho ngươi biết tin tức này sớm là để cho
ngươi có thể chuẩn bị, cũng nói lên sự tôn trọng của người đối với ngươi.
Thanh âm của cung nữ họ Dung bình thản, không chút khách khí cắt lời
Lương Liên:
- Còn về chuyện người cho ngươi đi Nam Việt, tự nhiên là đã có sắp xếp.
Ngươi có bao giờ nhìn thấy người để những lương tài chi đống của Đại Tần
đi vào chỗ chết?
Dứt lời, thị xoay người đứng dậy, không nhìn đến sắc mặt của Lương
Liên, thi lễ thật sâu một cái, sau đó xoay người đi ra.
Lương Liên quay đầu, nhìn vài mái hiên ở Trường Lăng qua cửa sổ của
doanh trướng, trầm mặc một lúc lâu.
Trải qua bao nhiêu năm lăn lộn, điều hắn thật sự muốn làm, đó chính là
trèo lên cao hơn, không muốn làm một con chó bị kẻ khác thòng dây thừng
vào cổ. Nhưng bao nhiêu năm đi theo mấy người kia, giờ nghĩ lại, thân
phận hắn ngược lại còn thấp kém hơn cả một con chó nữa.
***