Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nói với nam tử trung niên ngoài cửa sổ:
- Ta đi thẳng đến Mặc Viên, nhờ Vương Thái Hư đón dì nhỏ của ta cùng
đến đó.
Nam tử trung niên cung kính hành lễ, sau đó lui đi.
Thấy tư thế kính cẩn của người nam tử trung niên này, lại nghĩ tới
chuyện giữa cái tên Vương Thái Hư – nhân vật giang hồ và Đinh Ninh đã
làm trong nửa năm qua, Thiệu Sát Nhân không nhịn được mà khẽ lắc đầu.
Người thiếu niên xuất thân từ quán rượu này vốn đã không phải là người
bình thường, thế mà những đối thủ của hắn trong kiếm hội kia lại hết lần
này tới lần khác coi hắn như một kẻ bình thường.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng gã cũng không nói gì, xe ngựa không
nhanh không chậm di chuyển trên đường phố Trường Lăng, hướng về Mặc
Viên.
Phân tranh đã quá nhiều, giết người cũng đã quá nhiều, chẳng qua Thiệu
Sát Nhân được Bách Lý Tố Tuyết nhờ vả phải bảo vệ Đinh Ninh an toàn
nên gã mới ra tay thu thập hết tất cả những kẻ muốn giết Đinh Ninh, chứ
bản thân gã không có hứng thú tham gia bất kì âm mưu hay thế lực nào cả.
Lúc xe ngựa dừng trước cửa Mặc Viên, Thiệu Sát Nhân mới mở miệng nói:
- Ta ở đây chờ, không cần để ý đến ta.
Đây là lời Đinh Ninh thích nghe nhất, hắn có chút chật vật bước ra khỏi
xe. Đối với người cả đời chỉ biết giết người, ngoại trừ sát nhân ra thì có lẽ
vị Tu hành giả này hình như không còn biết đến gì khác nên hắn chỉ có thể
thi lễ coi như thay lời cảm ơn.
Bức tường cao vút của Mặc Viên sớm đã bị đập bỏ, thay vào đó là một
dãy cửa hàng hướng mặt tiền ra ngoài đường. Nhìn thấy người từ trong xe