ngựa đi ra chính là Đinh Ninh, hàng xóm láng giềng từ trong những cửa
hiệu lập tức hô hào phấn khích chạy lại.
Đinh Ninh đoạt được thủ danh ở Mân Sơn Kiếm Hội là muốn hoàn thành
lời hứa với Tiết Vong Hư, muốn Bạch Dương Động được phong quang.
Thế nhưng Đại Tần là lấy võ lấy kiếm lập quốc, nên chuyện này đối với
mấy người hàng xóm láng giềng rời từ Ngô Đồng Lạc đến đây mà nói, hiển
nhiên chính là vô thượng vinh quang.
Phương thức biểu đạt sự kính ngưỡng và yêu thích của bọn họ đối với
Đinh Ninh cũng rất đơn giản, mộc mạc và vô cùng trực tiếp. Chủ quán tiệm
mì quen với Đinh Ninh nhất nên cũng hô to nhất:
- Đinh Ninh cái tên hỗn đản này, sau này đến tiệm của ta ăn mì ta sẽ
không lấy tiền.
Đinh Ninh Nghe bọn họ kêu gào thì biết rõ vì sao bọn họ vui vẻ, do đó
hắn cũng hét to lên một tiếng:
- Ô kìa, nếu không có các vị hàng xóm láng giềng chiếu cố ta, không có
mỗi ngày một tô mì kia thì làm gì có được thủ danh này.
Những lời này vừa thốt ra giống như tràng pháo nổ giòn giã điểm lên
trong bữa tiệc ăn mừng, lập tức có hàng loạt tiếng hoan hô, âm thanh trầm
trồ khen ngợi vang lên.
Đinh Ninh mỉm cười, chắp tay tạ lễ một vòng, lại kiên nhẫn nói chuyện
với những người hàng xóm láng giềng này một hồi. Sau đó cùng với họ,
người ôm người đỡ đi vào trong vườn.
Vương Thái Hư đã an bài mấy tì nữ chờ sẵn. Các nàng bèn đưa Đinh
Ninh vào tiểu viện nơi lão tổ Chu gia ở trước kia trong Mặc Viên.