Giữa mùa hè, trong xe cực kỳ oi bức. Trải qua cái thời kỳ chiến đấu diệt
ba triều Hàn, Triệu, Ngụy, trải qua thuở ban đầu Nguyên Vũ đăng cơ mưa
gió đẫm máu ấy, giờ đây không chỉ là toàn bộ Trường Lăng và vương triều
Đại Tần mà là cả thiên hạ, những cường giả giống như những người Ba
Sơn Kiếm Tràng ngày xưa, một người có thể địch vài người, thậm chí là
địch được mười cường giả Thất cảnh đã cực kỳ thưa thớt như mao phượng
lân giác. Cường giả nghịch thiên đã ít như vậy, bây giờ lại có cường giả cấp
bậc cỡ này đánh xe cho mình, nên Đinh Ninh rất an tâm mà cuốn màn xe
lên, mặc cho gió từ hai bên cửa sổ lùa vào.
Cửa sổ xe mở rộng, không khí tràn vào, đồng thời người trên đường
cũng có thể nhìn thấy người trong xe.
Chiếc xe vừa mới rẽ vào một con phố của Trường Lăng, đã có một gã
nam tử đứng tuổi mặc áo ngắn bằng sợi tơ chạy lại chào đón, hành lễ từ xa,
kính cẩn nói:
- Thái Hư tiên sinh sai ta mang thư đến.
Xe ngựa hơi ngừng lại, Thiệu Sát Nhân không cảm giác được có gì nguy
hiểm, cho nên gã cũng không tỏa ra bất cứ sát ý nào.
- Là người của ta.
Đinh Ninh nhìn về phía lưng của gã, nhẹ giọng nói một câu.
Thiệu Sát Nhân im lặng, khẽ vuốt cằm, điều khiển xe ngựa đi đến bên
cạnh trung niên nam tử thay Vương Thái Hư đưa tin kia.
Gã đang nắm chặt lá thư trong tay từ từ đưa vào cửa sổ xe, sau đó lui lại
hai bước, cung kính đợi.
Đinh Ninh mở thư ra, nhìn vào tờ giấy vừa mới mở ra, bỗng nhiên sững
người lại.