Nàng cũng giống như mọi khi mặc quần áo nằm nghiêng người, Đinh
Ninh không nhìn vào mặt nàng, hắn lúc này đang tập trung suy nghĩ về
thương thế của bản thân và vấn đề tu vi.
Hắn lại để cho Trưởng Tôn Thiển Tuyết chờ đợi, nhưng chính hắn cũng
phải đi ra ngoài chuẩn bị một ít.
Vô số âm thanh nhỏ xíu vang lên trong cơ thể của hắn.
Trong lòng bàn tay của hắn, khối ngọc bích màu trắng thuần bên trong là
những vết lốm đốm khô vàng kia không ngừng nhảy lên.
Từng cỗ nguyên khí nóng ran đang điên cuồng chạy vào kinh mạch, cảm
giác nóng rực ở trong kinh mạch làm cho hắn như muốn bốc cháy, nhưng
mỗi khi hắn cảm thấy không chịu đựng nổi, trong nháy mắt từ trên người
Trưởng Tôn Thiển Tuyết tỏa ra khí tức băng hàn trấn áp lại cảm giác nóng
rực kia, sau đó giao hòa hoàn mỹ cùng một chỗ lại với nhau.
Những nguyên khí này đều dựa theo lộ tuyến tu hành của Mân Sơn Kiếm
Tông mà lưu chuyển trong kinh mạch, những chỗ tổn hại trong cơ thể
giống như hạn hán gặp mưa rào, khôi phục với tốc độ mà tu hành giả bình
thường khó có thể tưởng tượng được.
Bước đầu tiên của việc báo thù là tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông đã bắt
đầu, bởi vì công pháp tu hành chân nguyên của Mân Sơn Kiếm Tông và sở
tu Cửu Tử Tằm của hắn có công hiệu bổ sung cho nhau kinh người, giờ đây
lại còn có Nhân Vương Ngọc Bích, thêm vào đó là Trưởng Tôn Thiển
Tuyết song tu phụ trợ, nên tốc độ chữa thương và tu hành của hắn đã đạt tới
mức chưa bao giờ có, tốc độ này căn bản không thể nào tưởng tượng được.
Mà ngay cả chính hắn cũng không biết, Mạt Hoa tàn kiếm bên cạnh
người cũng bị khí tức của hắn nhiễm lên, nó tự động phát sáng lên có cảm
giác như gặp lại cố nhân, trên thân kiếm không ngừng tỏa ra những noãn
hoa nhỏ trắng xinh đẹp li ti.