***
Một tiếng sấm sét vang lên từ trên trời, âm thanh rơi xuống một cách
nặng nề.
Ngày hè oi bức bị đám mây dày đặc xua tan, một trận mưa to lớn như
trút nước rơi xuống trong lúc rất nhiều người còn chưa kịp chuẩn bị.
Mưa rơi từ trên mái hiên xuống tựa như một màn nước, Dạ Sách Lãnh
hai chân để trần, hồn nhiên như thiếu nữ, nàng ôm đầu gối ngồi tựa lưng
trên ghế trúc, nàng nhìn bầu trời tựa như một tấm màn đen nặng nề ở xa xa,
nhìn sấm sét chớp giật ở trong, nhìn về hướng Mặc Viên.
Hàn ý từ trên người Trưởng Tôn Thiển Tuyết tỏa ra bất quá chỉ bao trùm
không gian quanh người nàng chừng vài thước, ngay cả Thiệu Sát Nhân ở
trong xe ngựa ngoài cửa lớn Mặc Viên cũng không thể cảm nhận được,
nhưng nàng tựa hồ lại cảm giác được cơn rét lạnh từ chỗ sâu trong Mặc
Viên truyền đến, khuôn mặt nàng hiện lên nét ửng đỏ khác thường, trái lại
nàng lại rùng mình dường như bắt đầu run rẩy không ngừng.
Không một ai có thể biết được rốt cuộc nội tâm của nàng thế nào.
Trong mấy năm nay, ngay cả người theo nàng leo lên được gần vị trí
Trần Giam Thủ, hay thậm chí là lão bộc vẫn nhất nhất hầu cận bên cạnh
nàng kia cũng không hiểu được trong lòng nàng thật sự đang suy nghĩ gì.
Chẳng qua là nàng ở Trường Lăng mặc dù nhìn phong quang vô hạn,
nhưng việc sinh tồn ở đó tính ra còn gian nan hơn.
Năm ngoái trong cơn mưa to như thác đổ kia, nàng nhận lệnh phải từ hải
ngoại trở về, cũng không đi vào Trường Lăng, mà kẻ thật sự tiến vào
Trường Lăng lại là người của Triệu Kiếm Lô, làm cho nàng cảm thấy rằng
việc đã xảy ra rồi thì không cách gì thay đổi được, Trường Lăng đã bắt đầu
có những biến động khó tả.