Tình thế bây giờ đã chứng minh linh cảm của nàng vô cùng chính xác.
Cơn mưa lớn năm ngoái đánh dấu một cuộc biến động, cơn mưa năm
nay sẽ có gì thay đổi?
Cánh cửa nặng nề ở trước sân nhà nàng bị người bên ngoài chậm rãi đẩy
vào.
Dạ Sách Lãnh lập tức ngẩng đầu lên.
Trong màn mưa phía trước xuất hiện ánh hào quang trong suốt, giọt mưa
đột nhiên rơi chậm lại, dường như tất cả chúng bị ép bay sang hướng khác,
hướng về phía người đang đẩy cửa bước vào này.
Nhưng đúng lúc này, dưới cái nhíu mày của Dạ Sách Lãnh những giọt
mưa ấy lại một lần nữa giống như thoát khỏi sự cưỡng ép mà rơi xuống mặt
đất.
Có người đẩy cửa vào rồi nhân tiện đóng cửa lại.
Đây là một nữ tử cao gầy mặc áo vải màu xanh.
Bộ quần áo xanh rộng thùng thình mà nàng đang mặc trên người ướt
sũng dính sát vào cơ thể, nhưng làm cho nàng trông nhếch nhác nhất chính
là mái tóc lộn xộn bị xoắt tít lại với nhau.
Làn da của nàng trắng bệch nhìn không có một chút huyết sắc.
Thoạt nhìn nàng trông giống như một lữ khách bình thường đã ngâm
mưa rất lâu, trên người không có bất cứ khí tức mạnh mẽ gì.
Song Dạ Sách Lãnh hiểu rõ nàng là người thế nào, cũng biết rõ rằng chỉ
khi nàng ấy đẩy cửa vào mới khiến cho mình chú ý, không phải do bản thân
của mình đang thất thần mà còn vì đối phương đã hòa thành một thể với
cơn mưa này.