thành người như các ngươi.
Đinh Ninh lắc đầu:
- Thật ra cũng đều không có ý nghĩa gì.
Diệp Tránh Nam nói:
- Nhưng ít ra sảng khoái.
Đinh Ninh nhìn ánh mắt sáng ngời của hắn, không cách nào nói gì nữa.
Hắn biết mình không thể nào có thể thay đổi quyết định của Diệp Tránh
Nam, cũng giống như chính mình không thể nào thay đổi quyết định của
chủ nhân trước kia của Mạt Hoa Kiếm.
Bởi vì nhân sinh khó được nhất chính là sảng khoái.
Thấy Đinh Ninh không nói nữa, Diệp Tránh Nam hơi khom mình hành
lễ, lại cầm lấy cái chổi bắt đầu quét dọn.
***
- Thật ra ta rất hâm mộ ngươi.
Trong trạch viện của Dạ Sách Lãnh, Dạ Sách Lãnh vừa nhìn bình thuốc
trước người, vừa thản nhiên nói:
- Ít nhất ngươi làm việc đều rất sảng khoái.
Bạch Sơn Thủy ngồi trên một chiếc giường êm cách nàng không xa khẽ
cười một tiếng, cũng đang nhìn hơi ấm từ bình thuốc, không có trả lời vấn
đề này, chỉ là nói:
- Không nghĩ tới Dạ Ti thủ lại còn là một vị dược sư.